CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hàng đã nhận, miễn trả lại


Phan_9

Nhạc Lăng ghé sát vào tai Lục Vi: “Thực ra, lần trước Boss đã có ý định đưa bà ta đi rồi, để bà ta có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp, làm thú cưng cho người khác, so với kết cục này cũng còn tốt hơn nhiều, haizz…”

Dạ Ly đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng lên tiếng: “Chính bà ta lựa chọn con đường này, không ai có thể giúp được bà ta. Chấp niệm vốn phải dựa vào những hoài niệm chôn sâu mà tồn tại, Lục Vi, cô đã giúp bà ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình, linh hồn bà ta sẽ tự hóa thành khói bay đi.”

Đối diện với kết cục bi thương này, Lục Vi cũng không biết nói sao cho phải, cho rằng chỉ cần giúp Lam Vân Thanh tìm được những tín vật bị cất giấu ấy thì bà ta sẽ không phải tiêu tán như vậy, nhưng dù là thế nào thì kết cục vẫn chỉ có một, chẳng trách Dạ Ly vẫn khinh thường nói cô chỉ làm những việc thừa thãi. Nghĩ đến điều này, Vi Vi cảm thấy vô cùng khó chịu, mím chặt môi, sống mũi cay sè, thiếu chút nữa thì òa khóc trước mặt bao người.

Cảm giác này… giống như mình đã rất nỗ lực làm chuyện gì đó nhưng không thành, mình thật ngốc nghếch khi cho rằng chỉ cần dựa vào năng lực của bản thân thì có thể thay đổi được tất cả, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra mình chỉ là một kẻ đại ngốc. Lục Vi cúi đầu đau khổ, đột nhiên bàn tay bị ai đó nắm chặt, ngẩng đầu liền thấy tên “thú cưng” ngốc nghếch đang đứng sát bên cạnh cô.

Nam Huyền vỗ nhẹ vào đầu Lục Vi, an ủi: “Mặc dù kết cục tiêu tán không thể thay đổi được nhưng vừa rồi bà ta đã mỉm cười thanh thản mà ra đi.”

Không giống cách nói “hồn siêu phách tán” tàn nhẫn của Dạ Ly, Nam Huyền dùng từ “ra đi” thật nhẹ nhàng, thanh thản. Mặc dù biết bản chất của hai từ đó hoàn toàn giống nhau, nhưng Vi Vi vẫn muốn khóc, nuốt nỗi niềm thương xót vào trong, nở nụ cười dịu dàng.

“Nam Huyền nói đúng. Ít nhất thì bà ấy cũng không còn gì để tiếc nuối.”

“Ừm, cho nên Vi Vi vẫn làm được việc tốt, không nên buồn nữa.”

Bên kia Dạ Ly trừng mắt, lạnh lùng nhìn hai người chủ - tớ an ủi lẫn nhau, lắc đầu lên tiếng: “Tình cảm của con người, thật phức tạp!”

Nhạc Lăng chớp chớp mắt im lặng, không kìm nổi những suy nghĩ trào dâng trong lòng, thầm than thở: “Làm sao lắng nghe cuộc sống... đầy những điều chua xót này?”

 

Chuyện thứ hai: Nắm tóc đen trong phòng làm việc

Chương 16: Sách hướng dẫn chăm sóc thú cưng

Sách hướng dẫn chăm sóc thú cưng

Tên: Nam Huyền

Giống: Long tộc - Tiêu đồ

Giới tính: Giống đực

Tuổi: 1000 tuổi +

Tính cách: Tự kỷ, ít nói, thích ở nhà (đặc biệt rất ghét người khác xâm phạm chỗ ở của mình.)

Một số điều cần lưu ý:

1. Phải luôn nhớ tránh để thú cưng ăn thức ăn của con người, ngoài nước sạch. Rất thích ăn táo, dâu tây và một số hoa quả khác.

2. Phải ghi nhớ, ngay cả khi tức giận cũng không nên nói với thú cưng những từ như “không cần”, “vứt bỏ” vì sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước.

3. Không nên nhốt thú cưng trong nhà một mình, hãy thường xuyên dẫn hắn ra ngoài dạo phố, tiếp xúc, làm quen với nhiều bạn bè khác.

4. Dạy bảo hắn, tôn trọng hắn, cho hắn một chiếc giường lớn ấm áp và mềm mại.

Bên cửa sổ, Lục Vi lật đi lật lại cuốn “sách hướng dẫn” viết tay đặt trên bàn, bên trong chiếc phòng bì mới mở còn một thứ quan trọng khác, một manh mối nhỏ bỗng nhiên xuất hiện.

Lục Vi nhìn cái tên “Lục Nam Huyền” được viết ngay ngắn trên chiếc chứng minh thư, trên đó còn có bức ảnh chân dung của một anh chàng đẹp trai, trên khóe miệng còn nở nụ cười ngờ nghệch rất đáng yêu. Căn cứ vào ngày tháng năm sinh được ghi trên chứng minh thư có thể biết Nam Huyền năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi, cách số tuổi thực của anh ta trên dưới một nghìn năm.

Nhưng điều khiến Lục Vi kinh ngạc nhất vẫn là địa chỉ thường trú trên chứng minh thư giống hệt địa chỉ nhà mình. Khẽ thở dài một tiếng, Vi Vi nhìn sang phía Nam Huyền đang cuộn tròn ngủ trên sofa. Vì thân hình cao lớn nên lần nào đi ngủ, anh ta cũng phải cuộn tròn người lại thì mới có thể nằm vừa chiếc sofa lớn nhất trong nhà. Vi Vi cũng từng đề nghị để anh ta ngủ trên giường còn mình ngủ ở sofa, nhưng không ngờ có nói thế nào thì tên “thú cưng” ngốc nghếch cũng không đồng ý, một lòng một dạ trông ngóng đến ngày mình có thể xoay chuyển được tình thế, đưa “quan hệ bạn bè” tiến triển thêm một nấc, trở thành “quan hệ vợ chồng”.

Lục Vi không biết những toan tính trong lòng anh ta nhưng cũng cảm thấy để một “thú cưng” trung thành như vậy phải cuộn tròn nằm ngủ trên sofa cũng không phải là cách, những câu khác trong cuốn sách hướng dẫn đó Lục Vi không để ý nhưng điều lưu ý cuối cùng quả thực đã thức tỉnh cô.

Đặt cuốn sách xuống, Lục Vi xoay người đánh thức Nam Huyền dậy. Ưu điểm lớn nhất của tên “thú cưng” ngốc nghếch này chính là tính cách ôn hòa, rất ít khi cáu giận, cho dù Vi Vi có liên tục làm ồn để đánh thức anh ta dậy, anh ta cũng không cằn nhằn nửa lời. Lúc này bị chủ nhân đánh thức, Nam Huyền dụi dụi mắt, ngồi dậy, lẩm bẩm: “Buồn ngủ quá…”

Vi Vi vừa khoác thêm áo vừa phấn chấn nói: “Đi, chúng ta ra ngoài mua giường.”

Tại khu bán đồ nội thất của trung tâm thương mại, Vi Vi chọn cho Nam Huyền một chiếc giường sofa màu trắng, kiểu dáng đơn giản và thanh lịch, cũng không chiếm quá nhiều diện tích trong phòng. Bên dưới chiếc giường còn có một ngăn kéo gỗ, rất thích hợp để quần áo và đồ dùng của Nam Huyền. Mọi thứ có vẻ rất ổn, giá cả cũng rất đẹp: 888 nhân dân tệ.

Ba số “8” quả thực cũng là một áp lực lớn đối với Lục Vi, số tiền này đã đi đứt một phần ba tiền lương một tháng của cô. Nhưng nghĩ đến tên “thú cưng” ngốc nghếch đáng thương kia mỗi tối đều phải cuộn mình nằm trên chiếc sofa chật hẹp, cô cắn răng chọn chiếc giường sofa đó, chuẩn bị ra ngoài lấy hóa đơn thanh toán. Nhưng vừa quay người, cô liền phát hiện Nam Huyền đã biến mất từ bao giờ.

Vi Vi lo sợ anh ta lại gây chuyện ở đâu đó, vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm, đến khu vực bán đồ chơi trẻ em, cô mới thấy tên “thú cưng” ngốc nghếch kia.

Giữa những gian hàng bày biện chật cứng các loại hàng hóa, Nam Huyền đang ngây ngô đứng trước một đống đồ chơi nhồi bông sặc sỡ sắc màu, bên cạnh là một bé gái xinh xắn mặc chiếc váy màu hồng nhạt đang khóc ầm lên, đòi mẹ mua cho một con vịt nhồi bông. Vi Vi thở hồng hộc, chạy đến trước mặt Nam Huyền, hơi tỏ ra tức giận, nói: “Tại sao anh ại tự ý chạy lung tung thế? Trước khi ra khỏi nhà, chẳng phải tôi đã nói anh phải luôn đi theo tôi sao?”

“Hu hu hu, mẹ mua… Con muốn… con muốn…” Bé gái đó luôn miệng khóc đòi.

Nam Huyền vẫn cúi nhìn đứa bé gái đang lăn lộn khóc lóc trên nền đất, hoàn toàn không để ý đến Lục Vi.

“Nam Huyền, anh có nghe tôi nói không? Anh có biết nếu hôm nay chúng ta lạc mất nhau thì sẽ nguy hiểm thế nào không?”

Bé gái: “Mẹ, mẹ mua cho con đi! Con xin hứa khi về nhà sẽ làm việc tốt, sẽ chăm chỉ học thuộc từ mới tiếng Anh, còn chăm chỉ vẽ tranh nữa…”

Lục Vi: “Nam Huyền? Nam Huyền! Tôi đang gọi anh đấy!”

Bé gái: “Oa oa oa… Mẹ không mua cho con, con sẽ không ăn cơm, không uống nước, để đói chết luôn!”

Lục Vi: “…”

Trước sự tấn công mạnh mẽ của đứa trẻ, Vi Vi không thể nói tiếp được nữa, nhưng bà mẹ vẫn quyết tâm không để ý đến thái độ của cô bé, thản nhiên xem chiếc đệm sofa bên cạnh. Khi còn bé, Lục Vi sợ nhất là những đứa trẻ có tiếng khóc vừa chói tai vừa thê lương thế này, mỗi lần nghe thấy tiếng khóc đó, cô đều có cảm giác như bị quỷ ám bên tai. Lúc này, cô cũng không chịu đựng nổi nữa, vội vàng nắm tay Nam Huyền kéo đi. “Thôi nào, chúng ta đi thôi!”

Nhưng Nam Huyền vẫn đứng yên tại chỗ, không chịu rời đi, thấy Lục Vi quay đầu trừng mắt nhìn mình, anh ta mới chịu nhích người bước lên, nhưng chỗ anh ta bước tới lại không phải hướng Lục Vi muốn đi, mà là… chiếc giá đỡ đặt con vịt nhồi bông kia. Lục Vi kinh ngạc, tròn miệng trợn mắt nhìn Nam Huyền lấy con vịt nhồi bông từ trên giá xuống, nuốt nước miếng cái “ực”, hàm cứng lại không nói được lời nào.

Lẽ nào… Nam Huyền muốn tặng con vịt nhồi bông này cho cô bé kia? Lúc này, bé gái nhìn thấy có người ôm con vịt xuống cũng nín khóc, mỉm cười vỗ tay rồi chỉ vào Nam Huyền, nói: “Con vịt, con vịt!”

Nhưng khi những người đứng xem xung quanh đều cho rằng Nam Huyền sẽ tặng con vịt nhồi bông đó cho bé gái thì tên “thú cưng” ngốc nghếch lại ôm luôn con vịt vào lòng, đi vòng qua đứa bé, bước đến trước mặt Lục Vi.

“Hả?” Vi Vi líu lưỡi nhìn những người xung quanh, bất giác đỏ mặt. Nam Huyền… muốn tặng thứ đồ chơi này cho mình sao?

Nam Huyền gật đầu, ánh mắt chợt sáng lấp lánh. “Tôi muốn!”

Lục Vi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bảng giá niêm yết bên dưới: 199 nhân dân tệ, ngay tức khắc, cô thầm chửi rủa ngàn vạn lần. Con vịt nhồi bông bé xíu thế này mà giá những hai trăm tệ sao? Chả trách mẹ đứa trẻ nhất định không mua cho nó. Vi Vi lắc đầu, nói: “Tôi không thích thứ này, hơn nữa nó quá đắt. Chúng ta mau đến khu vực thanh toán thôi, anh giúp tôi chuyển chiếc giường sofa về nhà được không?”

Tên “thú cưng” đại ngốc chớp chớp đôi mắt trong veo, ôm con vịt vào lòng như muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình, kiên quyết nói: “Tôi muốn!”

Lục Vi: “…”

Nếu lúc này mặt đất nứt ra một khe hở, Lục Vi nhất định sẽ không ngần ngại mà nhảy vào. Nam Huyền, anh thực sự muốn gây rắc rối cho tôi phải không? Anh có biết một người có thân hình cao hơn mét tám lại ôm một con vịt nhồi bông trông thế nào không hả? Lại còn vẻ mặt đầy khao khát kia nữa, thật đúng là… mệt chết đi được.

Lục Vi đưa hai tay ôm mặt, không dám nhìn ai.

Bên này, bé gái thấy con vịt bông được lấy xuống nhưng không phải là dành cho mình, nó òa lên một tiếng rồi tiếp tục gào thét, túm chặt ống tay áo của mẹ, nhất quyết không buông. “Mẹ mua, mẹ mua đi… Con muốn, con muốn!”

Nam Huyền ngay lập tức học theo bộ dạng nũng nịu của cô bé, một tay ôm chặt con vịt yêu quý, một tay bám chắc lấy cánh tay Lục Vi. “Vi Vi mua! Nam Huyền thích, Nam Huyền muốn!”

Nam Huyền, đủ rồi đấy, thưc sự là quá đủ rồi! Đúng là đòi hỏi một cách quá vô sỉ mà!! Bất giác, Lục Vi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt khác thường đổ dồn vào mình, càng lúc càng xoáy sâu. Thật là mất mặt chết đi được!

Nam Huyền thấy mọi người kéo đến xem mỗi lúc một đông, còn Lục Vi vẫn không chút động lòng, liền tiếp tục học theo bộ dạng nũng nịu của cô bé kia, vung tay giậm chân giận dỗi. “Vi Vi Vi Vi, con vịt này lông dày lại mềm mại, nếu được ôm nó ngủ thì thật thoải mái. Giống như ôm Vi Vi vậy.”

“Anh câm miệng cho tôi!!”

Cuối cùng, Lục Vi lại là kẻ bại trận, vội vã kéo tên “thú cưng” ngốc nghếch cùng… con vịt nhồi bông đáng ghét kia đến quầy thu ngân. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là con vịt bông đắt tiền nhất mà cô mua. Xót tiền, Lục Vi thề ít nhất nửa năm nữa, nhất định sẽ không quay lại khu mua sắm này.

Cuốn sổ ghi chép những điều cần lưu ý khi nuôi thú cưng đúng là vô tích sự, điều quan trọng nhất thì không nói tới, không thèm nhắc nhở chủ nhân phải lưu ý: hết sức cẩn thận khi đưa “thú cưng” ra ngoài mua sắm bởi rất có thể anh ta sẽ bị lạc đường vì những bạn nhỏ khác!

_ _ _ _Tôi là đoạn phân cách bán những thứ dễ thương cũng có tội_ _ _ _

Từ khu mua sắm đi ra, Vi Vi liền nhận được ba tin nhắn của Điền Hân, nội dung tin sau gay gắt hơn tin trước.

16:06, người gửi: Điền Hân.

Nội dung tin nhắn: Cậu có ở nhà không? Không à? Tớ biết… Từ sau khi cậu trúng tiếng sét ái tình, những ngày cuối tuần đều dành cho anh ta… Hô hô, cậu cũng không còn quan tâm đến tớ nữa. Ngay cả cậu cũng như thế, tớ thật sự tuyệt vọng với thế giới này. Đương nhiên, nếu tối nay cậu mời tớ ăn cơm, tớ sẽ tha thứ cho cậu. (PS: Không được phép mang theo người đàn ông của cậu đến để kích động tớ!!)

16:10, người gửi: Điền Hân.

Nội dung tin nhắn: Cậu rõ ràng là không thèm quan tâm tới tớ! Tức chết mất, được, đã thế thì tuyệt giao, cắt đứt quan hệ! Cậu định thế nào. Hô hô, cậu biết không, vừa rồi tớ còn nhận được một thông tin cực kỳ bi thảm, đại thúc nhà tớ (chú thích: đây là cách gọi thân mật của Điền Hân vớinam minh tinh màn bạc) đột nhiên có quan hệ với một cô gái khác, nếu hôm nay mấy tay săn ảnh không chụp lại được thì bí mật đó mãi mãi bị che giấu trong bóng tối. Mà hận nhất cô ta lại chính là nữ hoàng tin đồn mà tớ căm ghét nhất. Hô hô! Tớ đã bị lừa rồi!! Tối nay tớ phải đi giết chết con tiện nhân kia.

16:12, người gửi: Điền Hân.

Nội dung tin nhắn: Được lắm, cậu vẫn không thèm trả lời tớ, cậu cho rằng tớ không dám làm gì cô ta phải không, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy! Còn nữa, ngày mai cậu nhớ gửi lão Trình đơn xin nghỉ phép giúp tớ, cứ nói tớ bị mắc bệnh truyền nhiễm, không đi làm được.

Đọc xong tin nhắn, Lục Vi bình tĩnh gọi cho Điền Hân, quả nhiên chuông điện thoại vừa vang lên đã có người nhấc máy. Đầu biên kia lập tức giậm chân, la lối om sòm: “Cậu đúng là loại người trọng sắc khinh bạn!!! Hai mươi phút rồi cậu mới chịu gọi lại cho tớ, nếu quả thực lúc đó tớ quẫn trí muốn nhảy lầu tự tử hoặc cắt cổ tay, uống thuốc trừ sâu thì cậu định thế nào? Lương tâm của cậu để đâu mất rồi hả?”

Nghe người ở đầu máy bên kia gào thét một hồi tới khi chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, Lục Vi mới đưa chiếc điện thoại đang để cách tai n mét lại gần, “hừ hừ” nói: “Cậu có viết hàng nghìn bức di thư, có bị người ta áp bức chết đến vạn lần thì cậu vẫn có thể tái sinh cơ mà, tớ cần gì phải lo lắng cho cậu kia chứ! Với cả tháng nào cậu chẳng thất tình đến vài lần!”

“Cậu quả nhiên hờ hững, lạnh nhạt với bạn bè, đúng là một kẻ máu lạnh!”

“Yên tâm đi, không có đại thúc mà cậu yêu nhất nhưng vẫn còn Tiểu Minh Minh của đại lục, Tiểu Phong Phong của Hồng Kông, Tiểu Phúc Phúc của Nhật Bản, cậu còn nhiều người “yêu nhất” như vậy, bị nữ minh tinh nào đó cướp mất một, hai người thì có sao?”

“Cậu chết đi, chết đi, cậu cố ý gọi tới để chọc tức tớ phải không? Cậu muốn đẩy nhanh việc tự sát của tớ chứ gì!”

“Haizz, cậu tự sát là chuyện nhỏ, xin nghỉ phép mới là chuyện lớn, một tháng ba mươi ngày cậu thất tình tới ba mươi ba ngày như thế, đây đâu phải đang đóng phim chứ! Cậu muốn xin phép nghỉ thế nào đây?”

Nghe thấy thế, Điền Hân vừa lúc trước còn giận hờn bỗng nhiên đổi giọng, nhẹ nhàng thủ thỉ: “Ừ, ừ, tớ cũng biết, chỉ là… gần đây tớ cảm thấy quá chán nản, thất vọng. Dường như làm việc gì cũng không thuận vậy, bản thảo giao cho lão Trình hôm qua cũng bị gửi trả, hôm nay thì in nhầm bản sao, bị trưởng phòng mắng cho té tát, vừa rồi lại nghe nói đại thúc đã tìm được niềm vui mới, tớ… tớ thực sự không muốn sống nữa.”

Lục Vi im lặng, nén tiếng thở dài bất lực, đang muốn an ủi cô đồng nghiệp đôi câu thì nghe thấy đối phương bổ sung: “Lẽ nào tớ… sắp biến thành một bà cô già rồi sao?”

Lục Vi suýt sặc, được rồi, thế giới đã công nhận tâm tư của đa số nữ giới thường xuyên bất ổn, nhưng em gái nhỏ của tôi ơi, em cũng đừng bi quan quá như vậy chứ?!

Điền Hân muốn khóc mà không khóc nổi, tiếp tục nói: “Vi Vi, tớ thực sự rất cần cậu giúp, lúc này tớ chỉ muốn chết thôi, tớ cũng không biết phải làm thế nào nữa. Tớ muốn cùng cậu ăn một bữa cơm thôi, cậu không thể có tình người một chút sao?”

Lục Vi nghe Điền Hân nói vậy thì quay đầu nhìn người bên cạnh. Nam Huyền đang vô cùng thích thú, ôm con vịt nhỏ vào lòng vuốt ve, ra vẻ cưng nựng, thân thiết không rời. Vừa nhìn sang, Vi Vi thiếu chút nữa thì muốn chui đầu xuống đất. Cô thà không bao giờ nhìn thấy cảnh Nam Huyền vuốt ve bộ lông mềm mại của con vịt bông, trông anh ta chẳng khác nào một đứa trẻ to xác.

“Cậu sao vậy? Sao cậu không nói gì nữa thế?” Điền Hân thấy Lục Vi không nói gì, cho rằng cô vẫn đang do dự, liền hét ầm lên. “Không phải cậu thực sự thấy tớ chết mà không muốn cứu đấy chứ. Cứu tôi với, cứu tôi với!”

Lục Vi nói: “Đến, đến, mình sẽ đến ngay. Chỉ là không biết cậu có thành ý… để mình mang “thú cưng” theo không.” Hơn nữa đó lại là một “thú cưng” vô cùng thú vị.

Chương 17: Bí mật về bà cô già

Vi Vi đưa Nam Huyền đến trước cửa nhà Điền Hân, sau khi gõ cửa một hồi mới thấy Điền Hân uể oải lê đôi dép đến mở cửa. Lục Vi thấy cô đầu bù tóc rối, đôi mắt thâm quầng, đang muốn tra hỏi về sự mở cửa chậm trễ của Điền Hân, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một luồng khí đen kịt phía sau lưng cô ấy, nhất thời không nói lên lời, miệng há hốc, toàn thân cứng ngắc.

Sau lưng Điền Hân là một đám sương mù đang bay lơ lửng, cuộn thành một khối lớn, như bao phủ toàn bộ phần đỉnh đầu Điền Hân. Kỳ dị nhất là đám sương mù này cũng có mắt mũi, lúc này nó đang ngước ánh mắt u ám, chăm chú nhìn Lục Vi. Thấy Lục Vi kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía nó, con quái vật liền vặn mình một cái, sau khi phát ra những âm thanh “u u” buồn thảm, nó đưa cánh tay chạm xuống đỉnh đầu của Điền Hân, rồi tiếp tục vây quanh phòng khách.

Lục Vi hoàn toàn bất động. Thánh Ala? Ba ba cha cha? Chúa trời? Ai có thể nói cho cô biết, trò quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Lục Vi đang ngẩn người, Điền Hân liếc mắt nhìn ra cửa, kinh ngạc hét lên: “A a, cậu đúng là đồ tồi! Lại còn đưa cả bạn trai đến, với bộ dạng của tớ lúc này sao có thể gặp được người khác đây… Cậu, cậu…”

Nam Huyền vò đầu, anh ta không tài nào lý giải phản ứng quá khích của Điền Hân.

Lục Vi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù của Điền Hân, vỗ về an ủi: “Yên tâm, yên tâm, anh ta sẽ không vào trong đâu, chỉ đứng ở ngoài cửa thôi. Tớ thực sự… không yên tâm khi để anh ta ở nhà một mình.” Vi Vi thở dài, một mớ tâm sự chất chứa trong lòng nhất thời không giải thích rõ ràng được. Những hiểu biết của Nam Huyền về cuộc sống thực tại dù chỉ là kiến thức đơn giản nhất nói không chừng không bằng một đứa trẻ ba, bốn tuổi. Ai dám để một đứa trẻ như vậy ở nhà một mình chứ?

Lục Vi nghĩ đi nghĩ lại rồi bổ sung thêm một câu: “Còn nữa, anh ta không phải bạn trai của mình, mà là em trai mình!”

“Em trai?” Điền Hân dõi ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang phía Nam Huyền, quả là rất đẹp trai, có điều anh ta chỉ đứng bên cạnh mà không hé răng lấy nửa lời, nhìn có vẻ ngốc nghếch. Điền Hân hỏi: “Sao gần đây cậu có nhiều em trai vậy?”

Lục Vi khẽ hắng giọng ho khan vài tiếng, tự đáy lòng có chút chột dạ. So với việc làm rõ thân thế thực sự của Nam Huyền thì những gì diễn ra trước mắt lúc này còn quan trọng hơn nhiều… Vi Vi ngẩng đầu, trước mắt cô lại là cái bóng đen to lớn không ngừng vần vũ trên đầu Điền Hân, để đáp lại cái nhìn nghi hoặc của Lục Vi, con quái vật béo mập đó còn làm ra vẻ thở dài ủ rũ.

Lục Vi mím môi, mọi phản ứng của cô lúc này tuyệt vọng không khác gì đang lạc giữa vương quốc của Java[1]. Được rồi, mặc dù trò đùa này có phần hơn ác độc nhưng so với chuyện chấp niệm của Lam Vân Thanh còn có vẻ tốt hơn nhiều, chí ít thì cũng không khiến người ta sợ hãi đến đờ đẫn cả người. Nhưng Lục Vi à Lục Vi, tại sao mi lại có thể phản ứng một cách thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra khi đối mặt với những loài quái vật dị thường thế này kia chứ? Mi đúng là đã sa đọa thật rồi! Mi đã vì tên người sao Hỏa Dạ Ly cùng lũ quái vật của hắn mà sa đọa rồi!!!

[1] Java: Một ngôn ngữ lập trình, rất nhiều ứng dụng công nghệ thông tin được viết bằng ngôn ngữ Java, trong đó có game. Ở đây, ý Lục Vi muốn nói mình đang rơi vào vương quốc game Java.

Điền Hân tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lục Vi: “Thái độ này của cậu là thế nào? Mau nói đi, anh ta rốt cuộc có phải là bạn trai của cậu không?”

Lục Vi nghiến răng nói: “Tiểu Hân Tử, cậu có nhìn thấy trên đầu cậu có đám…”

“Trên đầu tớ? Trên đầu tớ làm sao? Không phải cậu mượn cớ đánh trống lảng sang chuyện khác đấy chứ?” Điền Hân vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu, một giây sau đó, sự việc kỳ lạ đã xảy ra…

Từ trong mớ tóc rối bù, Điền Hân moi ra một nửa sợi mì ăn liền đang ăn dở.

Trong nháy mắt, Lục Vi dường như nghe thấy từ trong miệng Tiểu Hân Tử phát ra tiếng nhai nhóp nhép. Thực ra, vốn là một cô gái có tính đại khái nên thi thoảng Tiểu Hân Tử vẫn lôi thôi, lếch thếch, suy sụp tinh thần một chút, mọi người xung quanh cũng đã quen nhìn thấy Điền Hân như vậy. Nhưng dù sao mỗi lần ra khỏi nhà, cô vẫn luôn chỉnh đốn bản thân, ăn vận sạch sẽ, thơm tho. Vậy mà giờ xuất hiện trước mặt một anh chàng đẹp trai như Nam Huyền, Điền Hân lại vô ý hiện nguyên hình với bộ dạng xấu xí, theo những gì Lục Vi biết về Điền Hân thì cô ấy tuyệt đối không thể chấp nhận sự thực phũ phàng này.

“Ha ha!” Vi Vi vỗ nhẹ vào vai Điền Hân, xoa dịu bầu không khí căng thẳng. “Không sao, không sao, mình biết cậu cố ý chọc cười người khác đây mà. Làm bạn của cậu quả thật rất thú vị, có phải thế không Nam Huyền?”

Lục Vi quay đầu, nháy mắt ra hiệu cho Nam Huyền, “thú cưng” ngốc nghếch cũng nghiêng đầu nhìn chủ nhân rồi đưa mắt nhìn con quái vật trên đỉnh đầu Điền Hân, nhưng lại hiểu sai hoàn toàn ngầm ý của Lục Vi. Sau khi trề môi một cái, anh ta mới mỉm cười, đáp: “Ha ha, quỷ u sầu.”

Rầm một tiếng.

Vi Vi nghe thấy rõ tiếng trái tim Điền Hân vỡ thành trăm mảnh. Cô há miệng, còn chưa kịp thốt lên đã trông thấy Điền Hân như phát bệnh, ngửa mặt lên trời hét lớn: “A a a…”

“Tiểu Hân Tử, cậu nghe mình giải thích đã, không phải anh ta nói cậu…” Lục Vi chưa kịp nói hết câu, Tiểu Hân Tử vội đóng sầm cửa lại, chắc chắn bức tường nhà cô ấy tối nay sẽ bị hỏng nặng.

Nam Huyền thấy phản ứng của Điền Hân thì trong lòng kinh hãi, chép miệng tổng kết một câu: “Loài người thật khủng khiếp, trong đó, giống cái là khủng khiếp nhất trong các loại khủng khiếp.”

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách sư tử Hà Đông_ _ _ _ _

Sau khi Điền Hân đóng cửa, mặc cho Lục Vi có làm ồn thế nào cũng nhất định không chịu mở ra. Hồi lâu sau, ước chừng Điền Hân đã hối hận vì đập đầu vào tường xong, trong phòng bỗng truyền ra những tiếng kêu yếu ớt, rằng cô ấy muốn ở lại một mình, bảo Lục Vi và Nam Huyền quay về.

Lục Vi nghĩ đến con “quỷ u sầu” trên đầu Điền Hân, dự cảm tất cả những chuyện tồi tệ mà Tiểu Hân Tử gặp phải trong khoảng thời gian gần đây chắc chắn có liên quan đến con quái vật đó. May mắn thay, có vẻ như nó chưa gây hại cho người khác, Nam Huyền cũng tỏ vẻ không mấy để ý đến nó. Lục Vi vẫn có cảm giác không yên tâm, nhưng cứ dùng dằng mãi ở cửa thế này cũng không giải quyết được vấn đề gì nên cô đành đưa Nam Huyền đến cửa hàng thú cưng kia.

Vừa bước vào cửa hàng thú cưng, hai chân Vi Vi bỗng mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào. Nghẹn họng trân trối nhìn cảnh tượng xung quanh, trong lòng cô rối bời, chỉ muốn gào lên một tiếng: “Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc đây là cái trò quái quỷ gì không?!!”

Những con vật bày bán trong cửa hàng thú cưng đột nhiên biến dạng: con thì nhe nanh giương vuốt, con thì ba đầu một thân, chân người đuôi rắn, còn có con một mắt một chân, hình thù kỳ quái bay lơ lửng giữa không trung như một chiếc đèn lồng… Đây thực sự là cửa hàng thú cưng đó ư? Có lẽ phải gọi nó là cửa hàng quái vật mới đúng!

“Vi Vi, sao cô lại đến đây?” Nhạc Lăng nhìn thấy Lục Vi thì lăng xăng chạy đến. Khi tới gần, cô ta liền phát hiện sắc mặt Lục Vi không được tốt lắm, tròng mắt đen láy đã trở nên mờ đục. Nhạc Lăng lên tiếng hỏi: “Cô đến tìm Boss sao? Boss không có ở đây.”

Lục Vi cố ép mình bình tĩnh, chỉ tay về phía con mèo ba đầu, hỏi: “Đây là cái gì?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog